Lời đồn cắt tóc là chảy máu và sự thật sâu kín của dị nhân Dừng lại bên một ngôi chợ nhỏ thực dân địa bàn xã Quới Thành (huyện Châu Thành), chúng tôi không khỏi tò mò khi nghe người dân ở đây kể về một người đàn ông "đầu đanh", có mái tóc dài chưa bao giờ cắt. Không ít người tỏ ra thắc mắc bởi lâu lắm không còn thấy bóng vía người đàn ông có mái tóc kỳ lạ ấy nữa. Để câu chuyện thêm phần hấp dẫn, nhiều người còn cho biết người đàn ông này cứ cắt tóc là ốm đau vặt vẹo và chảy máu rất nhiều. Những lời kể hãi hùng ấy càng thôi thúc chúng tôi đi tìm sự thực về câu chuyện nhiều người kể ấy. Mái tóc dài kỳ lạ của ông Sơn khiến mọi người bàn tán xốn xang. (Ảnh Thơ Trịnh) Giữa buổi trưa nắng chói chang, chúng tôi tìm đến ngôi nhà người đàn ông có mái tóc kỳ lạ theo lời kể của người dân thuộc xã Quới Thành. Cái cảm giác lạnh lão trong căn nhà nằm cô quạnh giữa cánh đồng dừa bát ngát khiến chúng tôi cảm thấy rợn người và sợ hãi. Ban đầu, người đàn ông có mái tóc kỳ lạ ấy tỏ ra e dè và không muốn xúc tiếp với chúng tôi. Nhưng bằng những lời hỏi thăm, chúng tôi biết được ông có cái tên khá ấn tượng Danh Ngọc Sơn (SN 1957). Khó khăn lắm, chúng tôi mới có được cuộc nói chuyện chính thức với ông Sơn để hiểu rõ những bí mật đằng sau những câu chuyện đồn thổi về ông.
Trao đổi với chúng tôi, ông Sơn cho biết: "Tôi sinh ra giữa lúc chiến tranh loạn lạc và lớn lên trong một gia đình dân cày nghèo nên từ nhỏ đã nhằm nhè hết nỗi cực nhọc của cuộc sống. Xuất thân từ nông thôn nhưng gia đình lại không có mảnh vườn nào gọi là, bác mẹ tôi lại sinh nhiều con nên cuộc sống của gia đình thẳng thớm triền miên trong cái đói. Là con thứ hai trong gia đình, tôi bằng lòng bỏ ngang việc học hành của mình khi chưa hết lớp 1 để bớt đi gánh nặng cho ba má. Lớn lên một tí, tôi lặn lội cùng cha mẹ đi khắp nơi để làm vườn thuê, bốc vác hàng hóa cho nhiều người để kiếm gạo ăn. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau đó, ba mẹ đổ bệnh mất hết và để lại mấy em chúng tôi chơ vơ giữa dòng đời. Và cũng kể từ đó, 5 anh em chúng tôi, mỗi người một ngả, tự đi làm ăn để tồn tại sự sống cho riêng mình". Cuộc sống lam lũ, khó nhọc cứ thế trôi đi và lấy luôn cả tuổi trẻ của một thanh niên trai tráng như ông Sơn. Cho đến năm 31 tuổi, đột ông Sơn đổ bệnh liên hồi mà không khỏi. "Vì không có tiền đi chữa trị, tôi lại tiếp kiến đi làm thuê, làm thuê nên bệnh tình ngày một trầm trọng hơn. Đỉnh điểm của đợt ốm chí tử ấy là tôi bị xuất tinh như đổ nước và chẳng thể kiểm soát được mà không hiểu nguyên do tại sao. Cứ hễ bước chân là tinh khí chảy ra ròng ròng khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Thấy vậy, nhiều người nói tôi bị "rong kinh"?! Một thời kì sau đó, tôi được bạn bè giới thiệu đến một phòng thuốc nam để bốc thuốc. Uống hết mấy chục thang thì bệnh có phần thuyên giảm ít nhiều nhưng sức khỏe kiệt quệ và chẳng thể làm gì được, chỉ biết sống lây lất bằng vài những bữa cơm từ thiện trong chùa", ông Sơn chia sẻ. Hơn 2 mét tóc được quấn chặt trên đầu ông Sơn mỗi khi làm việc. (Ảnh Thơ Trịnh). Bộ tóc rồng dài hơn 2m Tâm tư về cuộc sống của mình sau một thời kì dài sống trong bệnh tật, ông Sơn cho biết: "tuổi xanh của tôi cứ thế trôi đi trong lặng lẽ cho đến năm 1991, tôi đi TP. Vũng Tàu gánh nước làm mướn quả cho một ngôi chùa thì lại xuất hiện một hiện tượng mà cho đến hiện cũng không tài nào lý giải được. Sau một đêm ngủ dậy, chợt tôi thấy tóc mình rối tung lên nên tôi đành lấy tay bứt những cọng tóc rối ấy đi. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau, nó lại rối trở lại bình thường như cũ. Cứ thế, mặc dù tôi đã tự tay bứt nhiều lần sau đó nhưng tóc ngày càng mọc dài và quấn chắc như một sợi dây thừng cứng ngắc". Mái tóc của ông Sơn dài hơn 2 mét cuốn chắc thành hình con rồng. (Ảnh Thơ Trịnh).
Ông Sơn cho biết thêm: "Điều đặc biệt là, một hôm tôi định lấy kéo ra cắt tóc thì trong người bất chợt đổ bệnh nặng và toàn thân nhảy cà tửng lên như người bị tâm thần khiến mọi người hoảng sợ. Kể từ đó, cho đến nay đã hơn 20 năm nhưng tôi không dám cắt tóc thêm một lần nào nữa. Cứ thế, mái tóc tôi bây giờ đã hơn 2m và cuốn chắc lại như một con rồng. Mỗi ngày muốn làm việc ngoài vườn, tôi phải cuộn chắc lên đầu. Lúc đầu, cảm giác hơi khó chịu và ngứa ngáy nhưng theo thời gian nó cũng thành quen và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Vì nó quá dài nên việc gội đầu không được thẳng tuột như lúc trước nữa. Sự lạ kỳ của mái tóc khiến ai cũng nhìn ngó, hỏi thăm mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau nhiều lần giải thích thì không thấy ai hỏi gì nữa nhưng nghe đâu họ rất ngại khi xúc tiếp với tôi. Đó chính là lý do, tôi sống ẩn dật và cô lập giữa rừng dừa mấy tháng nay và ít khi bước ra khỏi nhà". Theo ông Sơn, vì tuổi ngày càng già, lại không có nhà cửa nên ông đành phải ở nhờ nhà một người bạn. Hàng ngày, cuộc sống của ông chỉ vẻn vẹn những hạt cơm trắng và đồ ăn chay rẻ tiền nhờ tiền nhặt dừa khô. Hơn nữa, ông không phải là người dân có hộ khẩu cư trú ở đây nên cũng không được sự tương trợ của chính quyền địa phương nhiều như những người khác. Cuộc sống của ông Sơn tuy nghèo đói nhưng bình an và không có nhiều sóng gió. Đây cũng là điều kiện thuận tiện để tâm hồn ông có dịp hướng thiện nhiều hơn. Giải thích về những lời đồn thổi của người dân, ông Sơn cho hay: "Việc người dân nói tôi cứ cắt tóc là chảy máu là không đúng sự thật. Chỉ vì sợ bị bệnh nên tôi không dám cắt nữa mà thôi". THƠ TRỊNH |
Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013
Thành mới nhất dị nhân hơn 20 năm không cắt tóc vì mắc bệnh... "khó nói"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét