Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Truyền hình thực tiễn: Khi trẻ con muốn làm người lớn

Có thể dễ dàng nhận thấy, hình như chính sự nhào nặn của người lớn đã biến các em thành con người khác và một trong những điển hình chính là tâm lý ăn thua mà ở tuổi các em, không nên có…

Khi trẻ gồng mình để làm hài lòng người lớn

Tại Hà Lan, chương trình phát sóng trước nhất của The Voice Kids, khán giả khắp thế giới gần như bị khuynh đảo. Nó nức danh không phải vì các trẻ cố để “lớn” mà vì chúng hát đúng sự hồn nhiên lứa tuổi của mình. Năm nay, The Voice Kids chính thức có mặt ở Việt Nam và lên sóng số trước nhất vào ngày tết thiếu nhi vừa qua. Thế nhưng, sau bao nhiêu phấn khởi và đợi chờ về những đột phá của các giọng ca nhí, khán giả xem truyền hình gần như chán ngấy khi những ca khúc được diễn đạt tại cuộc thi phần nhiều là của người lớn như Trần Chi Mai với “Stronger”, Đình Nho Khoa với “Knocking On Heaven Door”, Song Khanh với “That Should Be Me”… Bên cạnh đó, những gương mặt “nhàu nhĩ” trên truyền hình cũng xuất hiện khiến người xem khó chịu. Điển hình như Nguyễn Lê Nguyên, Vũ Song Vũ. Đây là hai thí sinh đã từng tạo được một chút tiếng tăm từ cuộc thi trên dưới nhân tài Việt Nam. Nhưng nếu thời “lùng thiên tài Việt Nam” họ để lại ấn tượng với khán giả (ở một vài vòng) thì ở “giọng hát Việt nhí”, cả hai gần như mất điểm hoàn toàn.

Ca sĩ Hiền Thục cùng thành viên đội mình

Nghe Vũ Song Vũ hát “Biển nhớ”, người nghe cảm thấy mệt mỏi và rất muốn tắt ti vi bởi đây là một ca khúc khôn xiết khó hát, chưa kể, ở tuổi em, những ca từ như “ngày mai em đi/ đô thị mắt đêm đèn mờ/ hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn/ nghe ngoài biển động buồn hơn…” hoàn toàn không thích hợp với một câu bé 13, 14 tuổi. Việc chọn ca khúc quá sức của mình đã cho thấy nhược điểm về giọng hát mai mái của Vũ. Có thể nói, màn trình diễn của Vũ là một sự thất bại thảm hại. Thế nhưng, chừng như đã có sự xếp đặt trước, các HLV sau khi nghe Vũ hát đã nức nở khen và thi nhau tranh dành thí sinh, và HLV Thanh Bùi đã sung sướng khi nhận được cái gật đầu của Vũ.

Nguyên Lê Nguyên - một thí sinh khác cũng từng được khán giả của “Việt Nam got talent” nhớ mặt biết tên với một giọng ca khỏe mạnh, sung sức thì với “Giọng hát Việt nhí”, khi trình bài ca khúc “Và ta đã thấy mặt trời” với những ca từ não tình “tại sao nỡ vội chia ly/ vì sao nỡ vội ra đi…” làm cho khán giả thêm bực mình.

Những ca khúc tiếng Việt thì não nuột, ủ ê còn các ca khúc tiếng Anh được những thí sinh khác hát trong đêm cũng không ngoại lệ. Có vẻ như, “kho tàng” ca khúc hạp với lứa tuổi của các giọng ca thiếu nên thắt các em phải chọn những bài không hợp với lứa tuổi của mình. Bên cạnh đó, với 12 ca khúc mà 2/3 là tiếng Anh sẽ khiến khán giả lớn tuổi ức chế mà khán giả nhỏ tuổi thì chản nản vì “các em chưa đủ khả năng để hiểu bài hát”.Nhiều khán giả tự hỏi, liệu đây có phải là cuộc thi của con nít không?

Đồ rê mí biến con trẻ thành những “hề nhí”
Giọng hát Việt nhí là cuộc thi mới được mua bản quyền phát sóng mùa trước tiên, sự thành bại đến thời điểm này chưa thể nói được. Thế nhưng có một cuộc thi dành cho trẻ khá thành công (về tăm tiếng) ở Việt Nam mấy năm qua, đó là Đồ Rê Mí. Tính đến mùa thi 2012 thì cuộc thi đã có 6 năm phát sóng trên truyền hình và ít nhiều có kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu ở những mùa thi trước nhất, chương trình còn để cho các em hồn nhiên tham dự, được tự do sáng tạo thì càng về sau, chính vì muốn cái gì cũng tròn trịa nên các bé không còn là mình nữa. Thỉnh thoảng có cảm giác, các con như những chú hề, những con rối và được người lớn giật dây.

Trong mùa thi 2012, có lần ca sỹ Mỹ Linh phải cảm thán rằng “Lần đầu tiên xem Đồ Rê Mí, tội nghiệp các bé quá. Mong sao các con sẽ không thành những thảm họa nhạc Việt trong tương lai”. Chị còn nhấn mạnh “… Các con thi Đồ rê mí mà cứ như các cụ đi họp. Lỗi tại người lớn thích cái gì lên hình cũng phải tròn trặn, hoàn mỹ. Sợ nhiều thứ quá bắt trẻ con khổ theo. Các bé bị diễn gồng quá, mất đi sự trong sáng, ngây thơ. Bài hát gì mà mình còn phải nghĩ mới hiểu nữa là các con”.

Nhạc công Hồng Kiên, tay kèn saxophone nức danh khi được hỏi về chương trình này cũng thẳng thắn tỏ: “Đồ rế mí chẳng khác gì một chương trình nhố nhăng. Xem Đồ rê mí chẳng khác gì xem hài. Nhưng loại hài này không tốt cho con trẻ”.

Tâm lý con phải thắng lợi, nên các bà mẹ luôn gắng chọn những bài mới, khó để các con dễ ghi điểm cao. Những đứa trẻ thơ ngây đang bị người lớn nhào nặn, lập trình để nói, làm những điều không đúng lứa tuổi của các em.

Hành động bắt chước, vâng lời để làm người lớn vui lòng là một trong những đặc tính phổ thông của sự thơ ngây ở trẻ, điều này đang bị người lớn tận dụng triệt để... Bé Bảo Trân từng san sớt: "Con thích rock mà bài êm hơn cơ. Nhưng mẹ con đã chọn rồi, không đổi được đâu!" Chưa hết, y phục, trang điểm lòe loẹt, rườm rà đã làm cho các bé già đi, không có vẻ hồn nhiên. Nguời lớn đã biến các bé thành “ông, bà cụ non”. Là một sân chơi ca hát của thiếu nhi, ban tổ chức lại quá quan yếu việc làm ra một chương trình truyền hình tròn trặn, chuyên nghiệp mà đòi hỏi quá nhiều ở các đứa trẻ.

Hãy định hướng cho trẻ
trẻ mỏ dù muốn dù không thì chúng vẫn chưa kịp lớn. Việc tham dự các gameshow ca nhạc là một cách để tạo cho các bé sự tự tín để xuất hiện trước đông người. Tuy nhiên, ở lứa tuổi dở dở ương ương ấy, việc khen và chê cũng phải thật khéo léo để các em biết mình đang ở vị trí nào. Thế nhưng, trong cuộc thi giọng hát Việt nhí, việc tung ra những lời khen kiểu giọng hát của em quá tuyệt vời”, “em hát quãng cao quá hay”, “chúng tôi thèm khát có được em”... Ít nhiều sẽ làm cho các em nhỏ đang đi vào “ảo tưởng”? Sự lầm tưởng về tuấn kiệt có thể dẫn đến những méo mó trong suy nghĩ và sự phát triển. Nó có thể làm thui chột, làm méo sự ngây thơ, trong sáng và khiếu của chính đứa trẻ. Và như vậy có thể thấy, sân chơi Giọng hát Việt đang dần trở nên nơi thi thố của những giọng ca chưa đến tuổi trưởng thành nhưng cũng không còn non tơ và dễ bị người lớn định hướng như Đồ rê mí… nhưng có vẻ như điều đó chẳng khiến ai bận lòng.

Trong số trước hết phát sóng Giọng hát Việt nhí, thí sinh 15 tuổi đến từ Đà Nẵng đã kể rằng gia đình không ủng hộ em theo con đường ca hát nên em đã viết lại một mảnh giấy và bỏ nhà vào Sài Gòn. Đáng ra, khi nghe câu chuyện của em, thay vì ngợi khen thì nên chỉ cho em thấy rằng, trong bất kể trường hợp nào thì ở tuổi của em, việc bỏ nhà đi không phải là cách làm tốt. Em có ham và sẵn sàng đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng nếu em đủ tuổi trưởng thành, có thể quyết định mọi thứ thì khác, em mới 15 tuổi và nếu ra ngoài em gặp sự cố gì thì cha mẹ em sẽ ân hận cả đời… Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy một vị HLV nào thốt được câu đó.

Trình diễn.# Những bài hát quá tuổi, sự đối đáp một cách rất “khôn ngoan” đến mức “sành sỏi”, có thể thấy, các ca sĩ nhí của một số chương trình games ca nhạc nhí trên truyền hình đang muốn sớm trở thành “sao”, muốn bước chân vào thế giới showbiz vốn nhộn nhạo, đầy scandal nhưng lại khan hiếm nhân kiệt. Hẳn nhiên ai cũng biết, chính những bậc phụ huynh và nhà sản xuất chương trình đã vô tình hay hữu ý “gài số” để các em đi con đường không dành cho…trẻ thơ với mục đích bán quảng cáo.

Hà Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét