Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Chàng trai 'tí phong cách hon' chinh phục hai trường đại học.

Có nhẽ biết mình thiệt thòi nên Tụ rất ham học

Chàng trai 'tí hon' chinh phục hai trường đại học

Sinh ra kém may mắn, chàng tí hon Ma Văn Tụ (SN 1995) chỉ cao 1m, nặng 27kg do mắc di chứng chất độc da cam từ ông nội để lại.

Không quán mạng, không lùi bước trước những khó khăn, nặng nhọc, kỳ thi đại học vừa qua, em thi đỗ cả hai trường đại học.

Dù sống trong cảnh nghèo túng nhưng Tụ chưa bao giờ than trách bố mẹ về tình cảnh gia đình mình. Cháu xin được ở ký túc xá nên cũng đỡ tốn kém. Bằng khen của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và nhiều giấy khen, giấy chứng thực đoạt giải trong các cuộc thi giỏi cấp huyện, tỉnh.

Không tự ti, sống hết mình  Gương mặt khôi ngô, khôi ngô, trắng trẻo, đôi mắt sáng, cộng với sự tự tin, dí dỏm, giọng nói nhẹ nhõm trìu mến là những điều người đối diện cảm nhận được lần đầu xúc tiếp với Ma Văn Tụ. Không mặc cảm, sống hết mình và dám theo đuổi ước mơ, đó là những chia sẻ của Tụ trong những ngày đầu về Thủ đô học tập và bắt đầu một cuộc sống mới tự lập, xa nhà.

Ba má Tụ quanh năm tăng tả tối ngày cũng chỉ đủ nuôi anh em Tụ ăn học (em trai Tụ đang học lớp 8 - PV). Chỉ một cú kích chuột cả thế giới đã hiện ra trước mắt. Em sẽ học thật tốt để không phụ lòng bác mẹ và các thầy cô đã kỳ vọng".

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua Tụ thi đỗ cả hai trường, khối A vào trường đại học Công nghệ (ĐH nhà nước Hà Nội) và khối B vào đại học Lâm nghiệp Hà Nội.

Con người ta lành lẽ xuống thành phố học, cha mẹ còn lo cho từng li từng tí, đằng này Tụ khuyết tật, chẳng thể không lo âu, nhưng hai cha mẹ bận sớm tối chỉ gọi điện hỏi thăm sau bữa ăn tối.

Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm.

Biết gia đình khó khăn, nên Tụ không bao giờ đòi hỏi, em làm quen với cuộc sống mới, tự lập và khắc phục những khó khăn trước mắt khi gia đình chưa thể đáp ứng. Nhà tân sinh viên Ma Văn Tụ cũng giống như nhiều gia đình khác, nhà tranh vách đất, chiếc bàn học cho "ra hồn" cũng không có.

Tiền ăn thì cháu chỉ xin ăn hai bữa, mỗi bữa 20. Ước mơ đến giảng đường và sau này trở thành một lập trình viên của Tụ đã trở nên hiện thực, hiện em đang theo học tại khoa Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ. Nhà Tuấn và Tụ cách nhau 3km, hàng ngày Tuấn đều đặn đến đón đưa Tụ đi học trên chiếc xe đạp cọc cạch với đoạn đường hơn 8km, trong đó hơn 3km đường đất.

Em sẽ theo đuổi mong ước của mình đến cùng. Ngoài thời gian giúp bác mẹ những việc vụn vặt trong nhà, còn lại Tụ dành cho việc học tập và chỉ bảo em trai". Học công nghệ thông tin nên cháu rất cần máy tính mà vợ chồng tôi mới lo tiền đóng đầu niên học cho cháu cũng khá tốn kém, nay phải cố lo thêm khoản này nữa cũng quá sức liền một lúc, đành bảo cháu chờ một thời gian nữa… Dù phải vay, bán tất tật để lo cho cháu ăn học, vợ chồng tôi cũng không tiếc, chỉ mong cháu học nên người".

Nhắc đến những thành tích đã đạt được, Ma Văn Tụ khiêm tốn: "Vì thiệt thòi hơn chúng bạn, nên em tự đặt ra mục tiêu cho mình phải kiên tâm học thật giỏi để sau này trở nên người có ích, không phải là gánh nặng cho gia đình.

Nhắc đến cậu học trò khuyết tật học giỏi, nhiều nghiêm phụ trực tiếp giảng dạy Tụ đều không bất thần với kết quả thi đại học của em bởi những thành tích đáng nể suốt 12 năm học. Trước khi làm hồ sơ thi đại học, Tụ đã tham khảo các thầy cô, bạn bè ngành mà em sẽ theo học để làm sao ra trường, công việc sau này ít phải chuyển di và hiệp với bản thân.

Ma Văn Tụ tươi cười cho biết: "Trước mắt chưa có máy vi tính em sẽ học nhờ các bạn cùng lớp, các anh chị cùng phòng ký túc xá

Chàng trai 'tí hon' chinh phục hai trường đại học

Bố em phải dựng tạm tấm ván để có bàn học cho Tụ. 000 đồng, nhưng tôi bảo con phải ăn sáng mới có sức để học.

Từ đó mà em quyết tâm theo đuổi ngành học mới mẻ này. Nhiều kiến thức có ích trong học tập và cuộc sống đều có, rất tiện ích.

Sách vở cũng có thể mượn được các bạn hay xin lại của các anh chị khóa trên. Hơn nữa, công việc đó cũng hợp với sức khỏe và thể trạng của em". Cả gia đình bốn người chỉ trông vào mấy sào ruộng và cái ao cá nhỏ cạnh nhà. Tân sinh viên Ma Văn Tụ san sẻ: "Lên cấp ba em mới được tiếp xúc với máy vi tính, nhưng máy vi tính rất nhiều điều mới mẻ mà em khó thể tưởng tượng được trước đó.

Gia đình Tụ thuộc diện hộ nghèo trong xã. Tụ chỉ mong sau này ra trường sẽ đi làm có tiền để giúp gia đình. Quê Tụ ở thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, một vùng quê thuần nông, người dân chính yếu lấy nguồn thu từ cây lúa, con lợn, con gà, ao cá.

Tính ra mỗi tháng cả tiền ăn, ở, sinh hoạt cũng gần 2 triệu đồng. Tân sinh viên Ma Văn Tụ đi khai trường niên học mới tại trường đại học Công nghệ  Nhắc đến người con trai thiệt thòi so với chúng bạn mới "chân ướt chân ráo" lên thị thành nhập học, cô Trần Thị Dung, mẹ Tụ rất lo âu vì đây là lần trước nhất em xa nhà, xa gia đình. Kỹ sư công nghệ ngày mai Ma Văn Tụ khuôn mặt luôn nở nụ cười và tự tín khi giao tiếp   Tình bạnvượt qua thử thách  Theo học ở một trường đại học lớn là niềm mong ước của biết bao người đã từng ngồi trên ghế nhà trường và các bậc phụ huynh.

Thiên Vũ. Dù thân thể Tụ không phát triển được như chúng bạn nhưng may mắn trí não em bình thường và cũng khá thông minh. 9 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, 3 năm cuối cấp đặt học trò xuất sắc. Cô Dung, mẹ của Tụ cho biết: "Hôm hai mẹ con lên Hà Nội nhập học, tôi mang hơn 6 triệu đồng mà cũng chỉ đủ đóng tiền đầu năm cho cháu.

Niềm vui nhân đôi với đôi bạn là trong kỳ thi đại học vừa qua, Tuấn và Tụ cùng đạt kết quả cao. Tuy nhiên, dù nghèo nhưng việc học hành của con em họ được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ có con đường học mới thoát được nghèo, mới hy vọng đổi thay cuộc sống hiện tại.

Tuấn thi đỗ cả hai trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. Không có điều kiện như nhiều gia đình khá giả, ngày Tụ chuẩn bị lên nhập học, ba má Tụ lo lắng vay mượn, bán cái gì có thể được để lo tiền cho con nhập học. Mong ước học ngành công nghệ thông báo của em đã thành hiện thực và chặng đường tiếp theo của em vẫn còn nhiều thử thách, em sẽ phải cầm cố nhiều hơn nữa".

Cô Dung tâm tư: "Tụ sinh ra thiệt thòi hơn so với chúng bạn, bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ ông nội để lại. Kể cả những hôm trời mưa bùn đất lầm lội nhưng chưa bao giờ đôi bạn nghỉ học hay đến muộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét