Việt Nam là một nhà nước có tiềm năng và nguồn lực hợp để phát triển ngành nông nghiệp, trong khi Nhật Bản là quốc gia đứng thứ ba trong các quốc gia TPP có nhu cầu nhập cảng lúa gạo
Trong tương lai, có thể Nhật Bản sẽ hài lòng những quy định “ngặt nghèo” về nông nghiệp mà TPP thách thức. Hai là, Nhật Bản có thể chủ động chuyển một phần hệ thống sản xuất bao gồm máy móc, quy trình sinh sản để kết hợp với cần lao, tài nguyên nông nghiệp tại Việt Nam để đổi lại một nguồn cung ổn định, giá rẻ. Tuy nhiên, ngay hiện thời những biện pháp “tình thế” nhằm kéo dài thời gian để chuẩn bị nội lực là hoàn toàn ăn nhập với chiến lược của nhà nước này.
Cần hiểu, “giỏi” ở đây không chỉ là năng lực, mà còn là tính chủ động. Tuy nhiên, khả năng này là khó xảy ra trong bối cảnh gạo Việt Nam khó có thể bảo đảm quy trình sản xuất gạo Nhật Bản trong thời gian ngắn, hơn nữa Nhật Bản sẽ “đề phòng” tình trạng phụ thuộc an ninh lương thực quốc gia.
Theo nhận định của hai chuyên gia Matthew Goodman và Michael Green từ trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) thì TPP được xem là một nguyên tố khách quan, mang tính tất yếu trong chiến lược làm vực dậy nền kinh tế Nhật Bản vốn đang gặp nhiều khó khăn. Ba là, Nhật Bản có thể “đặt hàng” các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất gạo “theo chuẩn” mà thị trường Nhật ưa thích với giá cả hợp lý, số lượng thích hợp với nhu cầu thị trường.
Trương Minh – Đỗ Thiện – Nhật Anh. Thương thảo TPP nông nghiệp Nhận định trên đặt ra vấn đề “chủ động” của Việt Nam trong việc tranh thủ liên kết ích với các quốc gia khác, trong đó nổi bật và tiềm năng là Nhật Bản trong vấn đề nông nghiệp. Tính đến nay, nước này đã tổ chức các cuộc thảo luận song phương với Mexico, Việt Nam, Canada, Malaysia và New Zealand, và dự kiến sẽ tiếp trao đổi với các nước còn lại trong TPP nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đàm phán.
Duyên cớ cốt tử xuất hành từ khả năng cạnh tranh còn kém – đặc thù của Nhật Bản, quốc gia không được ưu đãi về tài nguyên và điều kiện thiên nhiên – so với các quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp trong khối TPP. Dù là mô hình nào, điều quan trọng là Việt Nam phải chủ động và tâm tính hợp lý để có thể “nhanh chân” kết liên với Nhật Bản, tạo điều kiện cho nông phẩm Việt Nam thâm nhập thị trường chất lượng cao.
Thế nên, sẽ không ngạc nhiên khi các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Nhật bắt đầu khai triển nhiều dự án “thuê ngoài” tại các quốc gia vùng lãnh thổ có lợi thế nông nghiệp, trong đó có Việt Nam. ” Một dân cày Nhật Bản đang thu hoạch lúa trên đồng ruộng. Dĩ nhiên, trước thế lưỡng nan về lợi ích, nếu có thể, Nhật Bản sẽ chọn lọc một chính sách – kịch bản thứ ba để dung hòa lợi ích của người dân lẫn lợi.
Thế nên, hiện có hai kịch bản mà Nhật Bản có thể sẽ phải đối mặt về vấn đề đàm phán TPP, bao gồm: i) Nhật Bản đấu tư duy thủ cựu để bảo vệ nền nông nghiệp và ích của người nông dân – vốn được xem là tầng lớp có sự ủng hộ cao đối với chính quyền Shinzo Abe, nhưng đổi lại chỉ số phát triển kinh tế 2,5% sẽ là con số khó lòng đạt được với tình hình kinh tế Nhật Bản hiện tại; và ii) Nhật Bản sẽ phải nhượng bộ, ưng ý thách thức của nền kinh tế thị trường để nhập TPP, và nguy cơ nền nông nghiệp nhà nước và lợi ích của những người nông dân bị ảnh hưởng mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra theo quy luật thị trường.
Đây được xem là giải pháp hứa hẹn nhằm ổn định và đa dạng hóa việc du nhập lương thực đồng thời với quá lớp lang do hóa thương nghiệp đa phương. Tính đến nay, Nhật Bản chưa có động thái nào cho thấy nước này sẽ nhượng bộ các nước thương thuyết TPP trong vấn đề bảo hộ nông nghiệp quốc gia. Chung của nền kinh tế quốc gia mà không phải hy sinh hoàn tất tật phận nào. Thế nên trong quan hệ song phương trong vấn đề nông nghiệp thời đoạn thương lượng TPP, Việt Nam cần chủ động đón nhận, thậm chí là đưa ra đề nghị để cả hai cùng thúc đẩy mô hình cộng tác.
Và thời cơ cho nông nghiệp Việt Nam Một trong nhiều các giải pháp được đề xuất nhằm giúp Nhật “thích nghi” với sân chơi TPP trên lĩnh vực nông nghiệp chính là việc tầng các đối tác xuất khẩu lương thực lớn, phê chuẩn ký kết các hình thức hiệp tác kinh tế song phương. Điều này khiến các nước khác “bít cửa” khi muốn thâm nhập thị trường khá rộng lớn và tiềm năng này. Tuy nhiên, quyết tâm thương lượng thành công TPP được Chính phủ Nhật trình bày khá rõ ràng và quyết liệt.
Một triết lý quan yếu trong nền kinh tế thị trường được nhắc đến chính là “Cuộc chơi nào cũng vậy, không trừ TPP, mọi người phải có lợi thì cuộc chơi mới lâu bền, nhưng anh nào giỏi, anh nào mạnh sẽ được nhiều hơn”.
Một là, Nhật Bản chuyển tất thảy hệ thống sản xuất, quản lý nông nghiệp của mình sang Việt Nam để tiến hành sinh sản trong điều kiện giá cả lao động, hoài sinh sản nông nghiệp thấp hơn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với các nhà nước khác.
Nói một cách dễ hiểu, thay vì để nền nông nghiệp phải chiến đấu “không cân sức” với các đối thủ, Nhật Bản có thể biến đối thủ thành “đối tác” dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
Việc thuê ngoài sẽ mang lại cho Nhật Bản nhiều lợi ích, trong đó phải nói đến lợi ích trong việc bảo đảm chính sách an ninh lương thực trong dài hạn; đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn về nông phẩm theo thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, Việt – Nhật với mối quan hệ chính trị – tầng lớp trong 40 năm qua cũng là tiền đề quan yếu để cả hai cùng nghĩ đến một hiệp tác song phương mặc cả hai cùng có lợi.
Dù là mô hình nào, điều quan yếu là Việt Nam phải chủ động và tính tình hợp lý để có thể “nhanh chân” kết liên với Nhật Bản, tạo điều kiện cho nông phẩm Việt Nam thâm nhập thị trường chất lượng cao. Nhật Bản: “lưỡng nan lợi. Tuy nhiên, nông nghiệp mà điển hình là lúa gạo vẫn còn là vấn đề “nhạy cảm” mà chính quyền Tokyo vẫn chưa nhượng bộ.
Theo nhiều dự báo, hiệp định TPP có thể sẽ đưa nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 2,5% đến năm 2025 hoặc cao hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét