Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Diego Simeone nhớ về ngày còn bé: Tuổi được thơ dữ dội




Bài viết cung cấp độc quyền bởi



Siêu sao học đường

Nơi tôi sống hồi còn nhỏ là căn nhà số 4876 phố Costa Rica thuộc tỉnh thành Buenos Aires. Chỗ tôi ở chỉ cách ngôi trường mà tôi đi học chừng 5 phút đi bộ. Trường của tôi có tên là San Jose, dành cho các giáo dân và chỉ toàn học trò nam. Nó có một cơ sở khác ở Santa Rita, nơi những học sinh nữ đi học. Ngày nay thì trường tôi có cả nữ lẫn nam, một thay đổi lớn.


Bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang “nổ” để tự PR cho bản thân. Nhưng tôi là một trong những học trò giỏi nhất của trường. Từ mà tôi hay được các thầy khen nhất chính là “thông minh”. Tôi học giỏi đều các môn, ngay cả môn âm nhạc. Trong các kì thi học trò xuất sắc, trường đều cử tôi đi.

Các thày cô trong trường luôn dự đoán rằng sau này tôi sẽ trở thành một luật sư, bác sỹ hay thậm chí một nghị sĩ và sau đó sẽ làm… Tổng thống Argentina. Thế nhưng, sự lựa chọn của tôi đã khiến tất thảy phải bất thần. Tôi quyết định sẽ theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng đá.

Tại sao ư? Bởi tôi quá yêu trái bóng tròn. Khi ăn, uống hay ngủ, tôi luôn có nó bên cạnh. Sau này khi xem quảng cáo của Coca-Cola về những nhân vật ăn, uống và ngủ với trái bóng, tôi hay nói đùa với những người nhà của mình rằng hãng nước giải khát này lấy ý tưởng đấy từ chính tôi.

Tình với trái bóng

Nhiều người nói rằng tôi phí phạm sự sáng dạ của mình khi làm cầu thủ bóng đá. Tôi không nghĩ vậy. Sự thông minh của tôi có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực. Chơi bóng cũng cần sự sáng ý chứ. Nếu bạn không nhanh nhạy, không hấp thu tốt những bài học từ HLV, bạn sẽ không thể trở nên một cầu thủ giỏi.

Tôi khởi nghiệp tại Velez Sarsfield - CLB cũng có trụ sở tại Buenos Aires, nơi tôi đang sinh sống. Tôi có nhiều tiện lợi khi khoác áo Velez Sarsfield bởi không phải đi quá xa. Nhờ những thành công trong màu áo Velez Sarsfield, tôi được chuyển sang châu Âu chơi cho Pisa, Sevilla, Atletico, Inter, Lazio rồi Racing.

Simeone và 3 cậu con trai

Nói chung về sự nghiệp cầu thủ của mình, tôi cảm thấy bằng lòng vì đã giành khá nhiều danh hiệu lớn cùng các đội bóng khác nhau. Tiếc duy nhất của tôi chỉ là chưa thể đưa ĐT Argentina đến chức vô địch thế giới. Chúng tôi đã vô địch Copa America (2 lần), Confederations Cup, song luôn lỡ hẹn với các kỳ World Cup.

Rất nhiều người biết đến những thành công của tôi trong quãng đời quần xà lỏn áo số. Nhưng ít ai biết rằng, suýt chút nữa tôi đánh mất nhịp chơi bóng và trở nên một ngôi sao. Hồi tôi học lớp 9, bố mẹ tôi bất thần tuyên bố chia tay vì những mâu thuẫn không thể hóa giải.

Tôi buồn lắm nhưng vẫn phải gắng gượng đi học tiếp. Tôi ở với bố tôi, vẫn trong căn nhà số 4876 phố Costa Rica. Nhưng từ khi mẹ tôi xách va li ra đi, mọi thứ ở nơi đây không còn như trước. Sự quạnh của nó khiến tôi chẳng muốn về nhà nữa.

Nỗi khổ thời thơ từ

Chứng kiến bố tôi bệ rạc và buông xuôi, tôi càng chán hơn. Ông ấy suốt ngày tay cầm chai rượu và nốc cho đến khi say bí tỉ thì thôi. Trong cơn say, nhiều khi ông ấy cầm roi đánh tôi vô cớ. Tôi không dám chống lại mà chỉ biết đứng đó chịu đựng.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, bố tôi sa đà vào những trò đỏ đen trên những sới bạc mà sau này tôi mới biết tập hợp toàn bọn lừa đảo. Chúng móc ngoặc với nhau nhằm lừa bố tôi vào tròng. Bố tôi thơ ngây không biết mình bị xỏ mũi.

Căn nhà thuở bé của Simeone

Ông ấy đem tiền đi chơi lần nè hết sạch lần ấy. Thế rồi trong cơn túng quẫn và say bạc, ông ấy vay lãi với hy vọng gỡ gạc. Song càng làm như vậy, ông ấy càng lún sâu vào vũng lầy. Những cố gắng tung hoành của bố tôi chỉ làm ông ấy sa lầy thêm.

Bố tôi đem bán hết của nả trong nhà để trả lãi, nhưng vẫn chưa đủ. Một ngày, khi nhà tôi không còn gì để bán thì bọn từng lớp đen kéo đến. Bố tôi sợ hãi nhưng ông không còn gì để trả cho chúng cả. Thế là một người có khuôn mặt bặm trợn tay cầm con dao lao tới góc phòng nắm lấy cổ tôi.

Ông ta nói rằng nếu bố tôi không nôn tiền ra thì sẽ chặt đứt một chân của tôi. Bố tôi khóc lóc, quỳ xuống nài xin nhưng hắn không hài lòng và nằng nặc đòi bố tôi trả tiền. Khi bố tôi tỏ ra bất lực và chính tôi cũng nghĩ mình sẽ mất 1 chân thì mẹ tôi xuất hiện.

Mẹ tôi cưới một người chồng khác giàu có. Khi biết tin bố tôi nợ nần chồng chất, mẹ xin ông ta tiền để về cứu giúp. Thế là mẹ tôi thanh toán hết khoản nợ, cả gốc lẫn lãi. Sau đó, mẹ tôi đón tôi về sống với bà ấy và chồng mới. Cuộc sống của tôi kể từ đó mới bắt đầu lặng.

Simeone và vợ cũ Carolina Baldini

Tôi chuyên chú vào học tốt các môn văn hóa song song chăm chỉ rèn luyện các kĩ năng chơi bóng của mình trong lò đào tạo của Velez Sarsfield. Nhờ vậy, tôi sau này trở nên một cầu thủ bóng đá nức danh và kiếm được nhiều tiền.

Khi lớn lên, tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu lập gia đình thì sẽ không bao giờ mắc lại sai trái như bố tôi. Tôi sẽ không tự biến mình thành nô lệ của rượu, không bao giờ động chân động tay với các con cũng như vợ mình. Nhờ thế mà tôi có một gia đình hạnh phúc.

Cách đây 5 năm, dù tôi và Carolina Baldini đã nói lời chia tay nhau. Nhưng chúng tôi vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt, 3 người con trai của tôi đều ngoan ngoãn, biết vâng lời và yêu cả bố lẫn mẹ. Tôi cùng Carolina đã hợp nhất dù 2 bên có khúc mắc gì thì sẽ tự giải quyết với nhau, không để liên lụy đến bọn trẻ.

Tôi nghĩ tuổi thơ dữ dội của tôi chính là một bài học kinh nghiệm quý mà tôi cần có để trở thành một người đàn ông tốt của ngày bữa nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét