Cha em đáp. Chắc sẽ nhớ mãi. Thanh Lê. Xúc động. "Đúng vậy. Nhưng cha em đã tĩnh tâm trả lời rằng ông chẳng thể tới được. Buồn hẳn vì nghĩ vậy là tiêu tùng kế hoạch vui chơi. Và cô bé trở vào phòng nhỏ chuyên chú làm bài. Cha hứa dắt mấy chị em đi xem xiếc. Thú vị vô cùng”. Cô giáo nói. Tình yêu của bác mẹ. Em thấy sức mạnh đáng kính của tâm hồn cha mình.
Nhưng tuổi thơ không trở lại nữa!”. Có thể lui buổi xem xiếc lại được mà. Cô bé mắt long lanh quả quyết: "Đúng cô ạ”. Được không cô?”. Một thần tượng mà em thán phục. Tôi lại được nghe người đàn bà nhỏ nhắn đó kể cho nghe câu chuyện về một cô học trò của chị. Tôi xúc động: "Con tin ba mình là vĩ nhân ư?”.
Lần đó. Nhưng nó có thực. Những đứa trẻ mặt rám nắng. Hôm đó tôi và chị ngồi trầm mặc trên bờ biển hồi lâu. Chị vẫy em ra ngoài lớp hỏi nhỏ. Từ từ thế nào. Cô bé đó cứ cắn bút nhìn cô giáo. Cô trò đỏ mặt. Thấy trò đó vẫn ngờ ngạc. Trong khi bạn bè xung quanh viết bài lia lịa… Mười lăm phút trôi qua. Mẹ em bảo. Nó rất thực và đó là một trong những sự thực nhất trên đời. Chị cho học sinh làm bài văn "viết về vĩ nhân của mình”.
Của các con. "Việc gấp gì cũng để hôm sau”. Có người gọi điện thuê cha em làm một việc gấp. Đầu tóc bù xù. Mấy chị em thất vọng.
Cha biết giữ chữ tín ráo trọi như vậy. Cặp mắt đen và những câu chuyện của chúng có cái gì lôi cuốn. "Con muốn viết về ba con. Có chút hoang mang. Cha không làm các con thất vọng”… "Tôi hiểu rằng không có một việc thiện nào mà hoàn toàn mất bao giờ cả”. Của những người thân yêu… có nhẽ chúng ta chẳng thể thấy rõ được sức mạnh của tình ái.
Cô trò nhỏ tự hào về cha – vĩ nhân của mình: "Thời gian trôi qua rồi em vẫn nhớ câu chuyện đó. Mến mộ. Cô giáo bảo. Cô bé có một bẩm tính kỳ diệu khiến chị xúc động mỗi khi nghĩ tới. Dễ mến kỳ lạ. Tôi đã đọc một mạch. Bí hiểm ngẫu nhiên. Cũng không có công việc nào làm cho người nữ giới ấy hứng khởi bằng lúc cùng san sẻ với học trò vui buồn.
Rồi trong bữa trưa. "Sao con chưa làm bài?”. Không ai hơn được. "Bài văn viết về thần tượng cha của cô trò ấy. Em nhỏ kể câu chuyện một hôm. Thu hết dũng mãnh và nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét