Nhưng ở quê nhà Bismarck, người dân mong muốn song hành với niềm kiêu hãnh là sự thay đổi mang tính hệ thống, để nơi đây sản sinh thêm nhiều Oezil nữa
Mesut chính là người nhập cư trước hết trở thành cầu thủ trong tuyển nhà nước Đức, trong chặng đường đưa anh thoát khỏi cái sân đất rếch rác ở thung lũng Ruhr. Người nhập cư giờ thiếu việc làm và nghiêm trọng hơn là bị cô lập khỏi xã hội Đức.
Báo chí Đức tiếp chuyện tung hê và kỳ vọng về những thành công của anh ở xứ sương móc. Kinh tế đã đi qua thời bùng nổ, sự cạnh tranh gay gắt buộc các công ty phải đóng cửa nhà máy ở đây để mở tại các quốc gia nhỏ hòng kiệm ước chi phí nhân công.
Trong nhiều năm, chính phủ lên ý tưởng lãng mạn về chính sách đa văn hóa, tin rằng nếu họ cứ bơm tiền hỗ trợ người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Đức là thành công.
“Lồng của Mesut” theo như cách gọi của người dân địa phương là cái sân bé xíu với hàng rào vây quanh. Họ làm việc, định cư, sinh con đẻ cái và Oezil là đời thứ 3. “Oezil do vậy là sự dị biệt, nằm ngoài quy luật” - một công nhân về hưu 36 tuổi ở Gelsenkirchen vừa nói vừa đưa tay khuấy cốc cà phê đậm đặc được pha theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trấn Bismarck, nơi cách đây 40 năm, ông của Oezil đặt chân đến từ quê thanh lâu Nhĩ Kỳ, giờ là khu vực được bao quanh bởi các cửa hàng, những chung cư vô chủ, những bức tranh graffiti không sáng tạo và cả những chiếc “lồng của Mesut” có thể bắt gặp quanh khu dân cư. Thành công bị lợi dụng Khi Oezil xuất hiện trong đội hình tuyển Đức tại World Cup 2010, các chính trị gia thi nhau lấy anh làm ví dụ để chứng minh cho chính sách “đa văn hóa” đúng đắn của họ.
Cẩm Oanh Thể thao & Văn hóa. Nhưng đằng sau ánh hào quang của Oezil là thực tiễn nhức nhói của người nhập cư ở Đức. Bà cho rằng chính phủ Đức với chính sách hội nhập và giáo dục sai lầm đã đẩy cuộc sống của người nhập cư vào bế tắc.
Betül Durmaz, đay một trường cấp 2 ở thị trấn Gelsenkirchen với 70% học trò có nguồn gốc nhập cư, đã viết cuốn sách bán chạy với chủ đề này. Trong một góc lớp học của Betül Durmaz, một nhóm học sinh Thổ Nhĩ Kỳ tụm lại với nhau, một nhóm học sinh Liban chơi cùng nhau và nói thứ ngôn ngữ của riêng mình.
Kẻ phá quy luật thế hệ ông của Oezil được gọi là “Gastarbeiter” (lao động từ nước ngoài), những người mà chính phủ Đức cần để phát triển nền công nghiệp khai hoang mỏ của họ trong thời kỳ bùng nổ kinh tế những năm 1950-1970.
Bất cứ ai cũng có thể thoát khỏi vùng đất đó với những hoài vọng lớn lao nhưng để thành công thì quả hiếm thấy.
Phóng viên đua nhau ghi lại phút giây đó, báo chí rần rộ đưa tin, như để chứng minh chính sách “đa văn hóa” đúng đắn của chính phủ. Cảnh ngộ hiện tại đẩy gánh nặng lên vai của đời con cháu những người nhập cư năm nào, chật vật mưu sinh trong nỗi khắc khoải về tương lai.
Oezil giờ đây bước tới chương mới trong sự nghiệp, đầu quân cho Arsenal với bản hiệp đồng kỷ lục.
Nhưng thực tại, họ chẳng có kế hoạch cụ thể, chi tiết khiến mọi thứ trở nên mất định hướng và phản tác dụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét